Chap 49: QC
============================QC============================
Cuối cùng, tôi cũng cho M biết tình cảm của mình. Mọi chuyện xảy ra nhanh như một cái chớp mắt, tôi không biết mình làm vậy là đúng hay sai. Trái tim tôi đã không nghe lời tôi nữa rồi. Nó quá bướng bỉnh! Vẫn biết dành tình cảm cho anh sẽ chẳng có kết quả gì, vì tình cảm của anh hoàn toàn chỉ dành cho chị tôi. Nhưng cảm xúc là thứ không thể điều khiển và tôi là dạng người không giỏi che giấu. Có thể những gì tôi dành cho anh bây giờ chỉ là một cơn gió, nhẹ nhàng và thuần khiết. Vậy mà chẳng hiểu sao tôi vẫn muốn nói cho anh biết điều đó. Tôi muốn biết anh sẽ phản ứng như thế nào, lạ thật…
Lúc đầu tôi sợ lắm. Tôi sợ HN, chị tôi, sẽ biết tình cảm tôi dành cho anh. Rồi tôi sẽ đối mặt với chị như thế nào. Nếu như anh đáp trả tình cảm của tôi thì sao? Tôi lại tưởng tượng rồi, chắc điều này sẽ không xảy ra đâu. Trường hợp còn lại sẽ là anh và chị tiếp tục viết tiếp câu chuyện dang dở, và tôi không phải là nhân vật chính. Tôi không biết lúc đó mình sẽ buồn như thế nào.
Tôi ghen tị với tình yêu mà anh dành cho chị. Nhìn cách anh băng bó vết thương cho chị trái tim tôi đã run lên. Ước gì M dành cho tôi, chỉ cần bằng một nửa thôi… Con gái là vậy, luôn ích kỉ và có tính chiếm hữu. Và tôi không phải là ngoại lệ. Dù bề ngoài tôi luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bên trong tôi cũng dễ bị tổn thương như bao người con gái khác…
HN và tôi bằng tuổi, nhưng cách đối xử chị chững chạc hơn tôi rất nhiều. Tôi yêu quí chị lắm. Chị nhân hậu, nữ tính và không bao giờ muốn làm người khác buồn lòng. Trong khi đó tôi hơi bốc đồng và có phần trẻ con. Anh chọn chị cũng là điều dễ hiểu. Nếu tôi là con trai, tôi cũng sẽ yêu chị. Chẳng thế mà ba chàng trai là anh, Phong và anh trai tôi đều thích chị còn gì. Đó là một người con gái có sức hút mãnh liệt và khiến cánh mày râu có cảm giác muốn che chở, bảo vệ. Khen chị chắc tôi nói cả ngày cũng chả hết.
“Nếu anh quen tôi trước thì sẽ như thế nào nhỉ?”. Tôi vẫn luôn tự hỏi mình câu đấy. Tuy không xinh bằng chị, nhưng mọi người đều công nhận tôi là một cô gái rất ưa nhìn. Tôi biết rõ điều đó. Điểm tôi ghét nhất ở khuôn mặt mình chính là cái mũi cao ngút. Ba mẹ tôi là người Việt vậy mà chẳng hiểu tôi lấy thứ đó từ đâu. Nhìn tôi chẳng ai bảo tôi là người Việt Nam cả. Nhiều khi thấy mặc cảm. Chẳng lẽ cứ sinh ra ở Pháp là cái mũi lại cao như mũi của tôi hay sao. Ghét thật…
Lần đầu đọc những đoạn chat giữa chị và anh, tôi thấy anh khá trẻ con. Nhưng cách nói chuyện nhiều khi thì dí dỏm, nhiều khi lại rất người lớn. Điểm tôi thích nhất ở anh đó là sự thông minh và có chí tiến thủ. Tôi thích một người con trai thông minh hơn tôi và tài giỏi hơn tôi. Đàn ông, con trai cần có một sự nghiệp ổn định để làm chỗ dựa vững vàng cho người mình yêu thương. Tôi giống HN ở chỗ rất ghét mấy đứa con trai nhìn baby và ẻo lả. Đàn ông, con trai cần có một cái đầu lạnh và một trái tim nóng!!!
Nghe tin anh tặng quà cho Hoài Anh nhân dịp Valentine, tôi không thể chịu được sự vô tình của anh dành cho chị tôi. Tôi có cảm giác anh thật đểu giả và sở khanh. Miệng thì nói những lời đường mật, thề thốt, nhưng tình cảm thì nhạt nhẽo, không thật lòng. Tình cảm không phải là thứ hàng hóa rẻ tiền để anh thay đổi nhanh như vậy. Anh không xứng đáng với tình cảm của chị tôi. Tự nhiên tôi giận lây sang chị… tại sao lại để cho một gã con trai tầm thường khiến mình phải khóc và buồn nhiều như vậy. Không đáng chút nào. Tôi tự nói với lòng mình là phải giúp chị làm cho ra lẽ…
Tôi đề nghị và chị đã đồng ý. Chị để mặc cho tôi tự ý làm theo ý mình. Chị đã quá tuyệt vọng rồi. Tôi đã hứa là phải cho chị biết anh ấy là loại đàn ông như thế nào. Tôi bắt đầu chiến dịch bằng việc liên lạc với Hân. Việc đầu tiên tôi nghĩ sẽ trả thù được đó là lấy cái nick yahoo của anh. Tôi bắt đầu thử bằng chính cái mật khẩu tài khoản của chị. Vào được ngay… Tôi hơi bất ngờ. Nếu mà không còn tình cảm với chị, tại sao anh vẫn để tài khoản mặc định giữa hai người? Lẽ nào những gì tôi suy nghĩ về anh là sai? Hay tại anh ấy quá lười để thay đổi nó? Chiến dịch mới bắt đầu bước một mà đã ngập câu hỏi thế này thì xong chắc tôi ngất mất. Mặc kệ, tôi sẽ vì chị “hy sinh” thân mình.
Phóng lao thì phải theo lao. Tôi tiếp tục bằng một cuộc gọi hù dọa. Nghẹ giọng của anh chẳng khác gì giọng mà anh gửi cho chị tôi. Nghe ấm ấm và nhẹ nhẹ. Anh chờ đi, cuộc vui bắt đầu rồi. Tôi sẽ cho mọi người thấy bộ mặt thật của anh …
Tôi là người muốn chấm dứt mọi chuyện giữa anh và chị, nhưng cuối cùng tôi cũng là người đứng ra nối lại thứ tình cảm đó. Tôi luôn làm theo những gì mình cho là đúng. Và tôi tin lần này tôi không sai… Chị tôi, HN, xứng đáng có được hạnh phúc mà vốn dĩ nó thuộc về chị… Sau bao nhiêu tác động của tôi cùng sự chân thành của anh, cuối cùng chị cũng chấp nhận tha thứ để quay lại với anh. Tôi là người mừng hơn cả vì công sức mình bỏ ra cũng được đền đáp.
Những tưởng sau mọi chuyện sẽ có một cái kết thúc có hậu, vậy mà… lại xảy ra chuyện của Phong… Tôi thương chị quặn lòng và chỉ biết chắp tay cầu nguyện…
*
**
***
Trái tim của tôi có lỗi không khi ngày đêm nó thấp thoáng bóng hình của một người mà tôi biết là mình không nên hy vọng gì nhiều!? Tình yêu là lỗi lầm hay sao? Tôi đã cố đè nén cảm xúc của mình xuống để chôn giấu thứ tình cảm này, nhưng càng cố thì tôi lại càng khổ sở. Đến khi không thể chịu thêm tôi đã nói cho anh biết. Cả chị nữa, tôi không muốn giấu chị chuyện này. Suy nghĩ rất lâu, tôi cuối cùng cũng quyết định nói tất cả cho chị hiểu. Tôi muốn lòng mình thanh thản hơn…QC: chị ơi! Có ở đó không? Đứa em họ nhảy vào chat.
HN: đây chị đây
QC: bên đó mọi người thế nào rồi?
HN: ổn em ạ
QC: anh Phong thế nào?
HN: anh ấy khá hơn nhiều rồi, không còn ý định làm điều linh tinh nữa
QC: chị em có khác. Động vào chuyện gì là chuyện đó được giải quyết
HN: dám trêu chị hả
QC: haha. Em nói thật mà. Xinh xắn, nữ tính, dễ thương, ai mà không yêu
HN: thôi cho chị xin. Ba mẹ em khỏe không?
QC: khỏe chị ạ
HN: … anh thế nào?
QC: anh nào? Anh trai em hay là anh yêu?
HN: định hỏi anh trai em, nhưng lỡ rồi thì hỏi cả 2 luôn :che miệng cười:
QC: chống chế giỏi thật… anh trai em bình thường
HN: anh còn lại thì sao?
QC: anh còn lại là anh nào?
HN: nói đi, trêu người ta hoàiiiiiiii
QC: haha. Năn nỉ em đi
HN: giận đấy, đừng có tưởng ngon lành nhé
QC: giận đi rồi tự tìm cách hỏi người ta nhé :lè lưỡi:
HN: năn nỉ mà. Hic, hiền quá toàn bị người khác bắt nạt thôi
QC: chị mà hiền thì em thành con kiến
HN: thôi được rồi, kể cho chị đi, nóng ruột muốn chết
QC: anh ấy thú vị hơn em tưởng. Sau khi viết lá thư “vĩnh biệt” thay cho chị, một thời gian sau anh ấy hỏi thăm em qua Hân. Cũng không vô tình lắm
HN: anh ấy bề ngoài lạnh lùng, nhưng là con người sống tình cảm
QC: ừ. Điều em vui nhất là khiến anh ấy quên con nhỏ kia đi
HN: hì
QC: chị có sợ mất anh ấy không?
HN: tại sao em lại hỏi như vậy?
QC: em sợ nếu chị cứ để thế này chị và M sẽ lạc nhau mất
HN: tại sao không? Chị lo muốn chết, nhưng bây giờ thì chị không thể làm được gì
…
QC: em sẽ nói cho chị một bí mật
HN: bí mật của em?
QC: vâng. Em không muốn giấu chị chuyện này. Khó chịu lắm.
HN: em nói đi
QC: em thích HM của chị
HN: …chuyện này à? Chị cũng đoán ra rồi
QC: tại sao chị không ngăn em nói chuyện với anh ấy
HN: chị không có quyền làm điều đấy
QC: chị không giận em sao?
HN: tại sao phải giận em?
QC: vì em dành tình cảm cho một người không nên…
HN: tình yêu chẳng có lỗi. Chị không trách em
QC: chị không sợ anh ấy sẽ thay lòng đổi dạ à?
HN: QC à. Tình yêu không phải là thứ có thể áp đặt. Nếu không còn thì không thể níu kéo.
QC: chị đang đùa à?
HN: chị nói thật lòng đấy
QC: …
HN: …
QC: chẳng trách anh ấy thích chị nhiều như vậy. Chị chín chắn và cũng dịu dàng hơn em nhiều nữa. Hây da. Chưa xuất quân mà đã thấy thất bại thế này.
HN: hì
QC: nhưng em sẽ không bỏ cuộc đâu
HN: chị biết QC của chị mạnh mẽ lắm
QC: em sẽ cạnh tranh công bằng với chị
HN: vậy thì cố lên. Chị sắp quay trở lại rồi …